[OP] [LuLaw] Le Monde

Le Monde

Disclaimer: One Piece by Oda Eiichirou

Pairing: Monkey D. Luffy x Trafalgar D. Water Law / Rating: T

Luffy ngồi giữa sân trường đầy nắng không một bóng người.

Law ngồi trong thư viện tối. Đầy những hơi thở.

Và ở giữa đó là lớp học. Lớp học hiện hình với tâm thế là cánh cổng chuyển tiếp giữa không-thời gian, thu hút sự chú ý của cả hai. Law nhìn Luffy và Luffy cũng nhìn Law, từ bên kia, khi Law bước ra khỏi thư viện để tìm hơi thở thân thuộc dưới ánh nắng, cậu cũng vừa vặn bước qua lằn ranh đi vào bóng râm tối dần của thư viện.

Điều này có nghĩa là gì?

Luffy không thể hiểu nổi. Giữa một rừng hơi thở ở thư viện, Law cứ như một cái cây. Lịch sử khắc bên trên anh từ ngoài vào trong. Luffy nhìn thấy Law và ngưng thở bởi Law đẹp chẳng khác gì một lời nguyền rủa, đẹp loá mắt. Bóng họ lồng vào nhau.

Law ngưng thở vì không thể chịu nổi ánh nắng. Luffy cười về hướng này như là nắng trắng loá. Law không chắc là Luffy đang nhìn thấy mình. Anh không chắc cậu đang nhìn thấy gì.

Chúng ta có đang ở cùng một chỗ không?

Law cất tiếng hỏi để thăm dò phản ứng của Luffy nhưng chỉ có yên lặng đáp trả. Một nỗi tự ti lạ lùng trào dâng trong anh dẫu cho điều này chưa từng xảy ra trước đây. Anh còn quá e ngại nhưng lại muốn giữ chân cậu lại hẳn bên này, để yên cho ánh nắng xâm chiếm lấy mình, xoá sạch thứ bóng tối u tịch và ẩm mốc ở thư viện.

Luffy rùng mình khi nghe thấy những âm thanh xoắn vặn thay vì là giọng Law, cào cứa bên tai cậu. Luffy muốn tiếp cận đến Law nhưng lớp học tồn tại ở giữa cùng những âm thanh quái dị đã ngăn cách hai người. Thư viện tối om om, tối đến mức ánh sáng phía bên cậu cũng ngần ngại và e sợ, rằng nếu như mình bước qua đó, chuyện gì sẽ xảy ra, liệu Torao có biến mất theo dòng chảy lịch sử như cái cách anh đã làm với mình thật nhiều năm về trước. Luffy cứ do dự mặc dù điều này cũng chưa từng xảy ra. Sự do dự nuốt chửng ý chí tự do của cậu. Những bóng ma của thư viện xuất hiện bên cạnh Law mà cánh cổng vẫn đứng yên.

Law đã ở đâu trong hằng sa số những thế kỷ đó.

Luffy không biết. Chẳng ai biết. Họ trở nên nóng vội. Lớp học chỉ bằng một lằn ranh, tiêu điều, cô quạnh. Và rồi ánh sáng lọt vào không gian giới hạn như một kẻ tước đoạt. Ánh sáng mờ nhạt khiến cho bóng tối càng rực rỡ, sâu và xa.

Không ai hiểu sự sắp đặt này vốn dĩ có chủ ý hay không có chủ ý vì con người là vô minh.

‘Chúng mình không còn là chúng mình nữa.’

Khi nói lên điều này, cả hai người họ đều đồng ý.

‘Chúng mình yêu nhau từ khi còn chưa là gì ở đây.’

Le Monde / Hết

11:00 AM, 03.10.2023

Cảm ơn đã góp ý